Chaconne cung Sol thứ là một tác phẩm sáng tác trong thời kỳ
Baroque dành cho
vĩ cầm và continuo,
[lower-alpha 1] thường được cho là của nhà soạn nhạc người Ý
Tomaso Antonio Vitali. Một bản thảo ghi chép lại vào đầu thế kỷ 18 tại
Dresden có thể là phiên bản lâu đời nhất của tác phẩm, nhưng bản thảo đó đã không được xuất bản cho đến năm 1867 khi
Ferdinand David biên soạn lại cho vĩ cầm và dương cầm. Nguồn gốc của tác phẩm vẫn là chủ đề thường xuyên được tranh luận, trong đó một số nhà nghiên cứu âm nhạc đưa ra giả thuyết rằng tác phẩm là một trò lừa bịp âm nhạc do David sáng tác chứ không phải Vitali. Léopold Charlier cũng đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với bản chaconne này vào đầu thế kỷ 20 và biến chaconne này trở thành một tác phẩm trình diễn theo
phong cách lãng mạn. Tác phẩm được biên soạn lại bởi nhiều nhà soạn nhạc khác, bao gồm cả
Hans Werner Henze, người đã sử dụng lại bản nhạc làm nền tảng cho tác phẩm Il Vitalino raddoppiato sáng tác năm 1977 của mình. Bản chaconne này có một sự khác biệt đôi chút so với nguyên mẫu chính, đó là các giai điệu biến thể âm trầm khuông nhạc dưới có đặc điểm
chuỗi bốn âm giảm dần ở phần bè continuo (theo truyền thống, bè trầm continuo được kết hợp với một bản nhạc buồn và lặp lại, tại một thời điểm có thể nổi bật hơn trong các đoạn
passacaglia), và phần bè của vĩ cầm thể hiện các giai điệu biến thể phức tạp dựa trên giai điệu chủ đề ban đầu. Ngoài ra, tác phẩm này còn có một số thay đổi bất thường trong
khóa nhạc giữa các giai điệu biến thể, điều này thường không phổ biến ở các bản chaconne khác của thời Baroque.Một số ý kiến cho rằng căn cứ vào đặc điểm này, và xem xét mối liên kết có sự khác biệt với những tác phẩm còn sót lại của Vitali đã cho thấy dấu hiệu tác phẩm là của một nhà soạn nhạc khác.
Jascha Heifetz từng biểu diễn bản chaconne này trong buổi biểu diễn tại Mỹ đầu tiên của ông ở
Khán phòng Carnegie vào năm 1917. Trong bốn thập kỷ tiếp theo, ông thường xuyên biểu diễn tác phẩm như một phần các tiết mục hòa nhạc của mình.